Lyn Kể Chuyện Về Trẻ
Một ngày đẹp trời, mẹ bị đau chân
Những ngày mẹ bị đau chân, mẹ mới nhận ra là mẹ có thêm thời gian để quan sát con hơn. Mỗi ngày một chút, con hiểu biết và lớn nhiều hơn mẹ nghĩ.
Gấu của mẹ đã biết cách chia sẻ (mặc dù không phải với tất cả mọi người). Lần nào con mang đồ chơi từ nhà bà về, con cũng mang theo 2 cái: Khi thì 2 cái máy bay, khi thì 2 cái mỏ lết, khi thì 2 cái xe máy… một cái con dành cho mẹ và một cái con để cho mình; Nếu gọi điện thoại, con sẽ nhường cho Chú hoặc cho Bà một món và một món con giữ lại cho bản thân và đề nghị chơi chung.
Gấu của mẹ cũng đã tự lập hơn. Khi con nói con muốn uống sữa, mẹ bảo là mẹ đau chân và mẹ chỉ cho con sữa mẹ để trên bàn. Với khả năng của mình, con vẫn có thể với lấy hộp sữa. Con hiểu rằng, bởi vì mẹ đau chân, nên con tự đi lấy hộp sữa để mang lại cho mẹ và nhờ mẹ mở giúp. Lúc mẹ mở vỏ của ổng hút, con đứng chờ bên cạnh để tự mang mấy miếng nilon đi vứt vào thùng rác.
Khi mẹ nói là : “Chân của mẹ đau, con cẩn thận đừng va vào chân mẹ”, ngay lập tức con sẽ đảo mắt để xem có gì đó của con ở gần chân mẹ không, con sẽ từ từ tránh chân mẹ ra xa một chút.
Em bé cũng biết tự mặc quần mặc dù vẫn cần mẹ giúp để xem lỗ nào là ống lỗ nào là lưng quần. Sau đó, con tự xỏ vào, đôi khi mẹ không để ý, con tự xỏ hai chân vào một lỗ và cười khoái chí khi biết mình mặc sai rồi.
Gấu cũng biết khi con làm áo hay quần ướt, con sẽ tự bước lại, cố kéo cánh cửa tủ và chọn đồ con thích, dù đôi khi, lấy quần thành áo, lấy áo thành quần.
Gấu của mẹ, sau khi thay đồ mới, đôi khi chẳng cần mẹ nhắc, sẽ tự mình đi mang đồ dơ bỏ vào sọt đồ dơ, thi thoảng đãng trí, con lại vứt luôn vào sọt rác làm mẹ phải đi nhặt lại sau đó.
Gấu của mẹ, dù chưa tạo được thói quen mỗi lần chơi đồ chơi xong phải cất lại vào thùng. Nhưng con hiểu, khi mẹ giải thích: “Nếu con không cất, mẹ dẫm vào mẹ sẽ đau chân đấy, cả con cũng vậy” và con bắt đầu ngồi xếp từng món một lại vào thùng. Có khi, con mất cả 15 phút để con có thể dọn hết những món đồ chơi này kèm theo một vài câu thúc dục của mẹ, nhưng con biết con cần làm gì…
Có thể với mọi người, một đứa trẻ nhỉnh hơn hai tuổi biết từng đấy thứ gọi là GIÀ, và mẹ- một bà mẹ LƯỜI, bắt con làm những việc có thể gây nguy hiểm cho con. Ví như: tủ quần áo có thể đổ, với đồ trên bàn quá cao có thể làm con ngã, con trượt chân vào nhà tắm khi đi vứt rác, con dẫm phải mảnh vỡ đồ chơi…nhưng mẹ biết, mẹ luôn để mắt tới con. Mà kể cả dù có thế thật đi chăng nữa, con vẫn cần học từ kinh nghiệm của chính bản thân mình.
Có thể, vì có một bà mẹ nói “ Siêu nhiều” nên con cũng hay lắm lí sự, nhưng mà con đã, đang và sẽ trở thành một người đàn ông thật tốt khi biết cách chăm sóc những người xung quanh mình, như cách mà con đang yêu thương mẹ.