Sống tối giản

  • 30/09/2021
  •  Sự nghiệp tối giản của mình bắt đầu nhen nhóm từ những ngày bức bối, ở trong căn phòng 15m2 với một cái ban công nhỏ. Dù vậy, mình nhận ra thời gian dọn dẹp nhà cửa ngốn của mình không ít trong quỹ thời gian mỗi ngày. Và rồi mình nhận ra: Cần dọn dẹp. Mình vốn không phải là đứa nhất nhất sống theo chủ nghĩa hay trường phái nào. Đơn giản chỉ vì mình là một đứa rất nguyên tắc theo một cách không quy tắc.

     Bắt đầu sự tối giản bằng việc tối giản quần áo. Vì dự định sẽ về quê ngay khi có chủ trương mở cửa của tỉnh nhà, mình sẽ ngay và luôn xách vali ra sân bay để về. Cho nên, mình có một cơ số quần áo chắc chắn không thể mang theo được. Bắt đầu từ việc lựa chọn những bộ quần áo mình thích mặc nhất và hiện tại không có nhu cầu sử dụng ngay hay một số phụ kiện khác để riêng một vali. Sau khi dọn xong, tủ quần áo vơi bớt ½. Mình tiếp tục lọc ra những bộ đồ ở nhà, những váy áo khác còn lại nhưng theo tiêu chí : “Không nhớ được lần cuối mặc là khi nào?” và tiếp tục loại bỏ; Sau một ngày vật vã thì công cuộc dọn tủ đã xong. Mình gom được một bịch to đồ áo để cho đi. Có thể có nhiều người không thích khái niệm tái sử dụng quần áo, nhưng mình cũng là một người thích dùng đồ tái sử dụng. Ngày nay, ô nhiễm môi trường từ ngày thời trang cũng rất cao, nếu như mình có thể góp một cánh tay mà không ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của mình, mình sẽ làm. Đây cũng là một cách để yêu thương môi trường hơn một chút. Do vậy, khi cho bớt quần áo mình cũng không tiếc nuối quá nhiều.

     Việc thứ hai là dọn dẹp đồ chơi của con trai. Ngoài kia, nhất là đợt dịch này, có rất nhiều em bé không có đồ chơi. Một số món đồ của con trai đã hỏng hóc, một số thì con chơi đã chán nên mình quyết định lọc, chỉ giữ một số món nhất định. Trước khi đi ngủ tối hôm trước, mình thống nhất với con: Mai, mẹ con mình sẽ chọn đồ chơi để cho các bạn nhé. Và con vui vẻ đồng ý. Tiêu chí chọn lựa là: những đồ chơi nhỏ sẽ được cho vào túi Gấu gọn gàng của con, quy định với con là đồ nhỏ sẽ cho vào đây. Bất cứ khi nào con lấy ra chơi, con sẽ sắp xếp lại vào đây để không bị lẫn vào đồ chơi khác, gây khó tìm kiếm. Sau đó, những đồ chơi con vẫn thích, mà bị hỏng mẹ sẽ cố tìm cách sửa chữa cho con. Những đồ chơi hỏng chỉ còn một số mảnh, mẹ sẽ vứt đi; Những đồ chơi mà con đã có hoặc mẹ thấy con rất lâu không lấy ra để chơi, mẹ sẽ để riêng vào một thùng khác để gửi các bạn. Sau tất cả, đồ chơi của con còn lại vỏn vẹn một giỏ như giỏ đồ đi sinh của mẹ ngày ấy.

     Kế đến là về mấy đồ bếp núc, đồ mĩ phẩm, hay những đồ dùng khác. Phải nói thêm chút, mình là chúa tể tha đồ, nhà ti tỉ thứ lặt vặt do tính mình thích lụm lặt, mua linh tinh nhưng mục đích sử dụng thì nhất thời. Mình bắt đầu xem xét lại giá trị sử dụng. Mĩ phẩm cái gì gần hết, dùng cho hết mới mua mới chứ không tích trữ hay mua chỉ vì nghĩ là sẽ cần thay vì chưa thật sự cần. Bằng cách này, mình tiết kiệm được kha khá vì sẽ không phải bỏ quá nhiều tiền để mua nhiều đồ cùng lúc nữa. Đồ ăn trong tủ lạnh, cái gì không thích ăn mà để trong tủ quá một tuần, mình sẽ bỏ đi; Thứ nhất là cho có không gian tủ để đựng thứ khác, thứ hai là để lâu nữa, mình cũng sẽ hỏng mà mình vẫn không ăn. Hơn nữa, mình cũng quán triệt luôn, ăn hết đồ ăn rồi mới bắt đầu mua thức ăn mới. Dù đang trong vùng dịch, nhưng ít ra đồ ăn dự trữ vẫn đủ để mình ăn 1-2 ngày trong khi chờ đặt đồ. Chén bát, mình để lại trên kệ những món hay dùng nhất, còn lại cất vào hộc tủ, lúc nào cần thì mới lấy ra. Rửa chén bát cũng thay đổi tác phong một chút, thay vì chờ cho bồn rửa bát đầy ngút và không còn một cái chén cái đĩa nào trên kệ để dùng mới rửa, mình chọn rửa mỗi khi có vài cái trong bồn. Thứ nhất là tranh thủ lúc chờ bếp mìnhng để nấu, tranh thủ đang đun nồi canh chờ nước sôi…thì mình đã kịp ngoáy xong vài cái bát. Vì nhà có không gian nhỏ, nên gọn mỗi thứ một tí sẽ là cách tốt để cảm thấy nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất.

     Sau bấy nhiêu, nhà cửa trông có vẻ nhẹ nhàng đi nhiều…Xong phần bên ngoài, giờ là đến phần bên trong.

     Dạo này ở nhà nhà nhiều, công việc cũng bớt đi nếu chưa muốn nói là thất nghiệp hẳn cho nên vai trò của mình cũng khác đi. Thông thường, mình dành 1/3 thời gian mỗi ngày cho công việc, 1/3 để ngủ và 1/3 còn lại dành cho nhà cửa, bản thân và con cái. Cho nên vai trò chính của mình tại thời điểm trước dịch là Người Lao Động, là đi kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống. Hiện tại, ½ thời gian của mình là dành cho con, nấu ăn, dọn dẹp, tắm rửa, cho con ăn và chơi với con. Phần còn lại bao gồm công việc và những thứ còn lại. Mình lại đóng vai trò chính là Mẹ.

     Mình tự thấy, dù sao, khoảng thời gian này sẽ không dài, con rồi sẽ đi học, mình sẽ lại đi làm và bận rộn với guồng quay cuộc sống. Tại sao không tận dụng thời gian này để được ở bên con và lớn lên cùng con? Nghĩ vậy nên mình cố gắng sắp xếp thời gian, loại bỏ những việc cảm thấy không cần hoặc không gấp để dành thời gian cho con nhiều hơn; Sáng, sau khi chuẩn bị bữa sáng và những thủ tục vệ sinh cá nhân cho cả mẹ và con là thời gian của mình được nhâm nhi tách cà phê và gõ lạch cạch hay lên kế hoạch cho bản thân trong ngày. Sau đó, khoảng 10h mình bắt đầu dừng lại và chơi với con; 11h đi nấu ăn và cho con ăn. Mình tập cho con tự đút cơm ăn, để mẹ có thể cùng ăn cơm với con. Thói quen vừa ăn vừa xem tivi có thể không tốt cho con trẻ, nhưng con mình không ngậm nút, chỉ là lâu lâu tập trung xem mà quên ăn thì mình thấy cũng không tới nỗi nào khi có mẹ ngồi bên nhắc nhở. Điều tích cực ở đây là con rất vui khi có mẹ xem tivi cùng con. Con sẽ bô bô thuyết minh cho mẹ phim hoạt hình con đang xem, những nhân vật này là ai, và mẹ con có thể cùng cười với nhau. Em bé 2 tuổi rưỡi thực sự rất hào hứng khi có mẹ xem phim và ăn cơm cùng. Trong ngày, mình cố gắng sắp xếp công việc để có thể chuyện trò với con nhiều hơn; Dành nhiều thời gian hơn cho cuộc gọi của con với ông, bà, ba để giữ tương tác và kết nối với gia đình của con vì mọi người đang ở xa.

     Sau đó, mình học cách loại bỏ bớt những mối quan hệ. Bắt đầu bằng việc lọc bạn bè trên facebook. Mình xoá hơn 300 bạn, một con số không hề nhỏ để lọc bớt bạn bè của mình. Dù vậy con số hơn 700 vẫn là quá nhiều để phản ánh một tương tác thật. Mình out khỏi những hội nhóm không còn mang lại giá trị cho bản thân tại thời điểm hiện tại, và tham gia nhiều hơn vào những nhóm mang lại giá trị cho mình như nhân tướng học để sửa mình, thiền, tự học yoga, trồng cây, làm đồ handmade, thêu thùa may vá và cả viết lách…để mình có nhiều hơn những người bạn mới, có cơ hội học thêm những thứ cần học.


     Bớt đi những kênh mạng xã hội, thay vì cầm điện thoại lướt facebook mà không biết mình xem gì thì mình chọn cách tắt đi và dành nhiều thời gian nghe Podcast, viết lách, kế hoạch cuộc sống của mình, đọc bất cứ thứ gì. Mình chưa thực sự cảm thấy hiệu quả lắm của sự thay đổi này, nhưng có một điều mình cảm thấy, là tâm của mình tĩnh hơn, mình thấy ngoài kia có nhiều thứ mình cần dành thời gian hơn thay vì ngồi đó và  nhìn thấy bản thân mình không làm gì, không tạo ra giá trị gì, nhàm chán và nhạt nhẽo.

     

     Thời gian sống chung với Covid là thời gian không ai mong muốn, bởi nó gây xáo trộn tất cả những gì đã có trước đó trong cuộc sống của chúng ta. Mọi người thường nhìn nhận, chúng ta mất đi nhiều. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tốt cho chúng ta sắp xếp lại cuộc sống theo một cách khác. Tập trung hơn, đơn giản hơn, bớt áp lực hơn để hưởng thụ hơn, yêu bản thân hơn một chút. Rồi chúng ta sẽ ổn thôi!

     

      Bài viết liên quan

    Hình ảnh
    Copyright © 2021 by Lyn Corner | All Rights Reserved. Design by thietkewebnhanh.vn