Lyn's Insight
Tản mạn vào một ngày Chủ Nhật giữa tháng Sáu
…Thấm thoắt, đã gần hai tháng kể từ ngày đất nước bước vào làn sóng dịch Covid thứ ba, hay thứ tư chẳng nhớ nổi nữa. Cả công ty nó đã chuyển sang chế độ làm việc ở nhà được gần tháng nay. Vài tuần đầu, có lẽ nó chưa quen cái cảm giác tự nhốt mình trong nhà nhiều ngày. Vốn dĩ, nó là cái chân đi, bình thường những ngày đi làm, nó không có nhu cầu bước ra ngoài nhiều. Nhưng, không sót cuối tuần nào là nó không lê la phố xá, khi thì lôi tha mới đồ thêu, đồ vẽ của nó ra mấy tiệm cafe để cắm cờ nguyên ngày; Cũng có khi lết xác đến những shop đồ Vintage để nhặt nhạnh một vài món đồ cũ; Một số ngày khác, nó thích ghé tiệm đồ gốm để mua lấy một cái chén, cái đĩa hay bình về cắm hoa…Nó không phải dạng phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nó chỉ là một đứa, vốn rất ham vui, ham chơi nhưng chỉ chơi cái nó thích mà thôi. Không vui thì nghỉ chơi.
Dần dần, bước sang tuần thứ ba, nó quá bận rộn với việc than thở cho cái chân què quặt của nó mà quên béng mất cảm giác buồn chán khi ở nhà nguyên tuần. Tới khi cái chân sắp sửa lành, thì nó mới nhận ra, ở nhà không hẳn là đã chán.
Kể ra, mức độ thích nghi của con người cũng nhanh, không có gì là không được. Mới vài ba tuần trước, nó còn gào thét ầm ĩ cứ như thể nó vào nhà thương điên đến nơi không bằng.
…Một buổi chiều, bật cái list nhạc của Lê Cát Trọng Lý, để cho tâm hồn dâng một nỗi nhớ Đà Lạt len lỏi, vì sao nhớ thì chịu, không giải thích nổi. Sau một vài buổi họp Zoom với một số người làm ở một cơ số mảng thú vị khác, nó nhận ra: nó chưa sẵn sàng để cải cách. Nó chấp nhận bỏ tiền để học, nhưng có lẽ anh người yêu nó nói đúng. Cứ cái gì miễn phí thì học cho hết trước đã, không được 10 thì cũng được vài phần, sau đó mình chọn cái thực sự đam mê rồi đầu tư thêm cũng chưa muộn. Nó vốn là đứa kiểu đam bang tay ngang, cái gì cũng thích một chút, có khi số tiền bỏ ra để mua lấy kinh nghiệm cũng không ít. Số tiền mà tự nó thấy xứng đáng và giá trị thì có vẻ như ít hơn, nhưng cũng không phải là không có. Vốn dĩ, trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí. Tất cả những bài học đều được trả giá bằng tiền hoặc rất nhiều tiền.
…Hôm nay nó chốt đơn hàng mua được hai cái ví làm bằng da xinh xẻo. Một cho nó và một cho anh người yêu “miền núi”. Nó thấy vui trong lòng. Nó là một đứa hay ý kiến, ý cò lắm, làm cái gì cũng yêu cầu, yêu sách. Nó hết đòi xem màu da, chất da rồi đến viền đến mép, còn đòi thêm cả gắn nam châm lại còn cả khắc chữ cả khắc số…Ấy vậy mà, đứa bé bán hàng nó chẳng thể cáu nổi. Bởi trước đó nó đã kịp thảy cho con bé cái hình chiếc ví cũ nó mua bên đó, chả hỏng hóc gì; chỉ là đến lúc nó muốn đổi, thì đổi thôi. Nhưng được nhận sự dễ tính, ngọt ngào trong cung cách chăm sóc khách hàng của bé bán hàng, không phải ai cũng làm được. Nếu đứng trên cương vị là chủ, nó hẳn sẽ rất trọng những nhân viên như vậy.
Cũng vẫn là chuyện mua hàng. Tối qua nó nhận được ba chiếc lót ly nó đặt làm theo yêu cầu. Một chiếc ghép vải thành bông hoa Poppy nó thích, một chiếc cho Gấu Heo và một cái cây xương rồi. Ông người yêu “miền núi” còn bảo: Nó đẹp đến nỗi chẳng dám để dùng lót ly. Ấy vậy mà, mỗi chiếc chỉ nhỉnh hơn 50k. Dù vậy, khi nhận hộp đồ, nó vui hơn cả được tặng quà. Chiếc hộp làm từ bìa cứng, tem dán hoa văn kiểu vintage thay cho lớp băng keo; 3 cái lót ly được gói trong lớp giấy mờ, thắt nơ bằng dây cói. Bên dưới còn có 1 lá thư cảm ơn xinh xắn, cái tên Trang Ly của nó được viết nắn nót bởi một cô gái rất chỉn chu. Với cái đơn hàng giá trị chưa tới 200k, nó còn được tặng một chiếc dây buộc tóc crunchie màu kem hoa nhí. Thậm chí, trong hộp quà còn có mẩu giấy nhỏ thấm nước hoa thơm lừng. Không phải người bán hàng nào cũng làm được điều này. Nó cực kỳ thiện cảm với những cửa hàng như vậy, và chưa bao giờ những shop đó mất đi một khách hàng tiềm năng như nó.
…
Chúng ta nên cảm thấy yêu những nhứ mình đang có và trân trọng chúng.
Nó yêu những sự tử tế nhỏ bé đến từ những người xung quanh đến lạ…