Chuyện Lyn nhặt
Nếu như một ngày bỗng có Mưa?
…Có những ngày, tự ta cảm thấy muốn tách biệt với cuộc sống.
Tách biệt khỏi những bộn bề to toan cơm áo gạo tiền,
Khỏi tiếng khóc ỉ ôi của đám trẻ lít nhít trong nhà,
Khỏi những um sùm đôi co về những chuyện vụn vặt của người hàng xóm,
Khỏi những nụ cười dối trá của những mặt nạ vô cảm chốn công sở,
Khỏi những ánh mắt soi mói, dò xét khi người ta nhìn mình,
…và có khi khỏi cả sự quan tâm của người mình yêu.
Đó là những ngày trời đang xanh ngút bỗng trở nên u ám.
Là những lúc ta cảm thấy bất lực, bị xô đẩy bởi dòng đời đến chòng chành, ngả nghiêng.
Bị mệt mỏi giữa đầy rẫy những thứ không hiểu từ đâu ập tới.
Bị bâng quơ, miên man chả biết bản thân đang nghĩ gì?
Không biết giờ nên làm gì?
Ở đâu?
…
Rồi ta tự cho mình lấy một ngày để bình an.
Không tiếp nhận gì thêm ngoài những yêu thương đến từ người quan trọng nhất
Là cảm giác đôi bàn tay bé nhỏ, ôm lấy khuôn mặt mẹ trong đêm với tiếng gọi âu yếm, Mẹ ơi!
Là lấy tay lau đi hàng nước mắt ướt nhòe khi bị mẹ mắng,
Là vẫn yêu mẹ thật nhiều dù nước mắt chưa kịp khô đi.
Từ từ chìm vào giấc ngủ, bình an…
…
Rồi bằng sự khoan dung, gạt bỏ đi những điều vụn vặt, chẳng giúp gì được cho cuộc đời ta.
Bằng mỗi sớm mai thức dậy, ta nhận ra còn nhiều thứ quan trọng hơn cần phải làm.
Ta còn nhiều người để yêu thương và yêu thương ta, vậy hà cớ chi ta phải quan tâm đến những thứ đang làm ta BUỒN?
Là ta, tự lựa chọn cách nghĩ, cách sống của mình.
Là ta, tự cho phép bản thân dung nạp cái gì chỉ khi ta muốn.
…
Cuộc đời này ngắn lắm!
Ai biết ngày mai, liệu có còn thấy nhau trên đời?
Ai biết ngày mai, liệu có còn cùng nhau bước chung trên đường?
…Vậy thôi, dành lấy thời gian để mà yêu thương,
Yêu thương chính mình, yêu thương cuộc đời.
Chào tháng tư!
04/2021